Thursday, April 30, 2009

If I were a boy...


Don't know what to say and what to type.
Listening to that song again.
Yes, she's rite.
"If I were a boy,
I think I could understand
How it feels to love a girl
I swear I'd be a better man..."

But because I'm not a boy, I'm just a silly girl with a silly love for a boy, oh no, a man actually!
"But you're just a boy,
You don't understand..."

What goes around, comes around...
So many exercises, works r like a mountain, and I'm stuck in damn bad mood.

Stop it! Come back to my life and take respond to it!

You don't understand...

Sunday, April 26, 2009

[Him]


Just...

It's hurt to feel this way...
And,
It's hurt to be like this...

You don't understand,
Or you misunderstood...
Or you're bored of me already...

I cannot end my real story like the way I did with my work. It's all your fault.

At the end.
My story is over!

Friday, April 24, 2009

What am I waiting for?


Well, I will type this post in English. For what? I don't know. But sometimes I feel easier to express in another language, not my best-of-all-time Vietnamese anymore. I don't know why, is that because I'm living far away from home? Or is that because of Foreignalisation???

Vietnamese is told to be so complicated to learn and to use as well. It's an art in using Vietnamese to express not only exactly but also lively what you want to say. English is more simple and easy-going as well. Don't need to choose, don't need to be confused, just...let it go!

Feel like not many people go to visit this place of mine. Even it's not what I expected when I create this blog, but now I start feeling that is not a bad thing actually. I'm really needing a place where I can write freely about my feelings, my emotions, my story and...blah blah...

Time passes by, I keep my love on him dull and lasting. I know, a guy like him will be tired of this such of love soon, but I cannot do anything else coz I'm also tired. But I will never give up on him, I think so.His love...it's not what I ever expected. It's not strong, it's not romantic, it's even not like a love itself. Long time no love, I feel like that when I'm in love with him...But why I still keep going even I know it maybe lead nowhere?

"Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere..."

Chasing pavements - Adele's song keeps playing in my complicated head and heart.

Darling, just tell me that I can lean on you...just say that your love is not a lie and you don't give it to me because you feel like only me that kind to you. It's not like that, right?

I just want to leave these all behind and keep concentrating in my study. But coz I'm just a little girl who try to keep a big love in her two small hands.

And love sometimes is a silly game. And both he and I have been tired of playing such that games. But I never consider him a game...

He is my love...

Baby, I know you know how I feel. But you never say anything to show that you understand. You just keep silent, doing things like I'm nothing. And I just stay here, keep waiting like a silly stupid girl.

What should I do?
How can I live?
When will you tell me...
I'm tired, really
And I want to lean on you...

Monday, April 20, 2009

Nhà mình bây giờ...


Chuyện là bắt đầu từ kỳ nghỉ hơn 1 tháng vừa rồi của tớ ở nhà.

Các bạn 360* đã biết, các bạn yahoo biết, nhưng các bạn blogspot thì chưa, nên tớ lại kể lể ra đây, vắn tắt thôi vì chuyện cũng qua rồi.

Chuyện là hôm tớ đi chơi về khoảng 9h30' với nhỏ bạn thân, hai đứa đang chầm chậm thả xe rẽ từ Lý Nam Đế ra Trần Phú, còn đang chỉ chỏ cái hàng quần áo thì một cái xe máy vọt lên từ phía sau và tớ thấy cái túi xách tuột nhanh xuống khỏi vai trái. Theo phản xạ tớ gập tay vào giữ quai túi nhưng nó tuột xuống đến bàn tay và tớ chỉ kịp lấy hết sức giữ lại túi bằng hai ngón tay. Và hậu quả là thằng ăn cướp đốn mạt chạy thoát còn tớ thì bị gãy đốt một ngón giữa cùng ngón áp út tay trái bị trẹo giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.Sau đấy tớ vẫn còn rạng rỡ lắm vì cái túi đẹp xinh trong có em S5IS cùng giấy tờ tùy thân vẫn bình an vô sự. Nhưng đến hôm sau khi vào viện chụp phim thì tớ mới thấy đau đớn thật sự.

Chuyện ấy làm kỳ nghỉ của tớ như đứt gánh giữa đường. Ngón tay mang nẹp đi khắp nơi. Quay trở về Sing rồi mà hậu quả vẫn còn đeo đẳng

Sang tới đây rồi, mỗi khi tớ đem chuyện ấy ra kể là dân tình ở đây hốt hoảng lắm. Người ta bảo Việt Nam giờ loạn lạc. Tớ thì bảo, đâu chả có những chuyện như thế (thật ra Sing hiếm lắm lắm), tớ vẫn bênh Hà Nội nhỏ xinh của tớ lắm.

Thế rồi hôm trước bạn tớ giăng một cái status chửi độc lắm. Hỏi ra mới biết là anh bạn ý đi đường bị...giật laptop, nó giật không được thì quay ra...chém anh ấy, giờ đang nằm viện chờ mổ. Tớ một lần nữa thở dài kinh hãi.

Đến lượt hôm nay, liên tục 2 tin từ người thân của tớ báo bị giật túi, bạn Mẹ tớ và Mẹ bạn tớ, ai kể lại cũng xót xa chép miệng: "Nhà mình bây giờ đáng sợ lắm"

Rồi thi thoảng tớ nhận được link từ bạn bè, rồi tớ cũng lân la đọc tin tức để không mang tiếng xa nhà mà quên Tổ Quốc, nhưng cứ hễ động vào phần Xã hội là thấy đầy "phát hiện xác chết", "vợ giết chồng", "sát thủ là trẻ em" rồi lại còn "rạch mông con gái" với "ăn trộm đồ lót"..v...v... tớ run run click nút close.

Mẹ tớ khuyên tớ học xong kiếm công ăn việc làm bên này rồi ở lại hẳn, có gì Bố Mẹ sang cùng luôn chứ đất nước mình ngày một loạn lạc, đi lên không thấy chỉ thấy trượt giá với tệ nạn. Tớ ngày mới sang một mực thề thốt học xong sẽ "tìm đường về với quê hương" nay chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Tớ chẳng biết nói gì, chỉ kể ra đây nhưng sự thật, việc thật, những gì tai nghe, mắt thấy và thân đã trải. Tớ chỉ nhớ cái ngày trước khi tớ trở về Sing ít hôm, cùng hai đứa bạn rủ nhau đi chụp Lộc vừng nở hoa rồi chui lên Cafe phố cổ ngồi nhìn xuống cái ngã 5 trung tâm Hà Nội, ngự bên Bờ Hồ ngàn năm vẫn xanh ngắt một màu bình yên để tớ tận hưởng nốt những dư vị của Hà Nội tớ sắp phải xa. Ngón tay vẫn bó nẹp nhưng tớ đã dần quên đi sự vụ ấy. Thế mà ở tầng thượng lộng gió nhìn xuống con đường nượp người qua lại nhìn một cảnh tượng thật khôi hài.
Một bên sát bờ hồ, người ta chen nhau mạn ven nhà hàng kem Thủy Tạ để xem rùa nổi. Bên kia, ở giữa lòng ngã 3 lại một đám đông bu quanh cái xe kéo to như con bọ hung đang chậm chạp ì ạch kéo một cái ô tô bị tai nạn đi. Không biết cụ rùa có phải vì bức quá mà cũng nổi lên xem tai nạn hay không, xem rồi chắc cụ chả muốn nổi lên lần nữa đâu.

Cứ mỗi lần hết kỳ học, chờ ngóng kỳ nghỉ để được về nhà, mình lại lên biết bao kế hoạch đi đây đi đó, ăn này ăn nọ, ảnh ọt linh tinh với những đứa bạn. Folder ảnh "Hà Nội" trong máy cứ ngày một đầy dần theo những chuyến về chơi. Nhưng bây giờ trở về, chẳng biết có dám ngửa cả người sau xe máy chỉ để chụp cho được một quán hàng ven đường nữa hay không hay chỉ biết khư khư ôm cái máy sợ một bóng thanh niên vọt qua và mình...ngã lăn quay.

Nhà mình bây giờ, haiz...

Sunday, April 19, 2009

Xin chào em, Blogspot!


Xin chào Blogspot!

Mình mới chuyển nhà từ yahoo360 sang đây. Chốn này sao mà hoang vu, sao mà hẻo lánh. Friendlist, hay người ta gọi là Followers (cái tên này hay này) từ 275 giờ là con số 0. Number of entries, hay đây là Number of Posts từ con số 440 giờ bỏ 2 số đầu. Và quãng thời gian 3 năm rưỡi giờ cũng sẽ tích tắc 1, 2... and so on!

Well, mình sẽ quen thôi!

Không khó để bắt đầu một thứ gì đấy. Cái khó, là giữ cho nó được bền lâu. Cái gì cũng thế thôi, mình học được điều này từ mọi mặt của cuộc sống. Kể cả...Tình Cảm.

Tình Bạn, Tình Yêu, tình tính tang... gi gỉ gì gi cái gì cũng thế.
Blog! Không ngoại lệ.

Nhưng mình cũng học được rằng, thứ "phân bón" tốt nhất chính là đam mê!
Và việc mình đam mê viết, đam mê chia sẻ, đam mê kết bạn, cả đam mê nhiếp ảnh, thiết kế...có lẽ sẽ là thứ đất thịt mình dùng để trồng những cây blog này.

Entry (mình chưa quen gọi là Post) đầu không dài, viết vội trong khi chờ nước nóng để tắm. Như mọi hôm, phải 1, 2, có hôm là 3h sáng mình mới tắm. Nhưng hôm nay khác, mới...12h là phải lo đi tắm rồi. Vì sau đó, mình còn phải ngủ để sáng mai đi học.

Nói tắm, post (quen rồi đấy) đầu tiên của blog Na có tên là Bathing! Và đó cũng là Post đầu tiên mình đọc trên blogspot và comment những dòng đầu tiên. Chúc cho anh em mình sẽ trồng "lại" được một blog đẹp trên đất thịt đam mê của mình.

Chúc cho blog mình thành công tốt đẹp! Xin cám ơn! Biz biz...

My little corner!